Thứ 4, 04/06/2025, 01:36[GMT+7]

Đặng Toán: Nhà thơ “của tuổi thơ” trên đất ấy

Thứ 2, 02/06/2025 | 10:00:38
1,705 lượt xem
Gần 40 năm sống, gắn bó với Thái Bình, là nhà văn, tôi có thời gian khá dài phụ trách Tạp chí Văn nghệ và theo dõi các hoạt động sáng tác văn học của đội ngũ văn nghệ sĩ ở đất này. Thái Bình đã trở thành “đất dụng võ”, thành “quê hương thứ hai” yêu dấu của đời tôi.

Khi hôm nay, tôi dừng lại nhiều hơn, để đọc, nghĩ và thêm yêu Đặng Toán nhiều hơn - một nhà thơ trẻ cùng quê hương - trang lứa với “Các nhà văn Nhóm Búp” trên “đất thiêng Đa Cương Hương” xa lắc thuở nào. Đặng Toán, sinh năm 1969, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tác giả của 5 đầu sách đã lần lượt ra mắt. 

Thật quý, khi chớm bước vào cái tuổi “Tam thập nhi lập” (Tuổi với văn chương còn trẻ lắm), Đặng Toán đã thể hiện năng lực tung hoành trên các trang “Thơ, truyện ngắn, phẩm bình văn học”. Riêng thơ viết cho thiếu nhi, Đặng Toán đã có 2 tập. “Lớp học trên trời” (2016). Năm 2023, tập thơ “Mặt trời không ốm” được Hội Nhà văn Việt Nam chọn và trao giải trong cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi (đợt 1). 

“Gia sản thơ” dành cho các em, với Đặng Toán, chắc chắn chưa dừng ở đấy. “Lưng túi thơ” hành trình trong kiếm tìm, hẹn đợi, với anh, còn phong lưu, dào dạt. Bởi, tâm hồn này, “Lối mở” này, dễ tạo nên cho “Đặng Toán và thơ”, “cái trường sức.” Dễ phồn sinh, phồn khí. Dễ gọi nhau và ngân vang hơn nữa. 

Đấy là điều tôi thêm quý và tin, ở từng bước chuyển tiếp, từng bước nối dài và đắp dầy trên trang viết, thơ anh. Bởi, Đặng Toán không đi qua “Lớp đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu sáng tác” khá dài trên đất Thái Bình. 

Bởi 48 năm xa kia, bao nhiêu “Nhà văn nhí” bước ra từ “Ngôi đền văn chương của Hội”. Cả lứa cầm bút ấy với đội ngũ những người viết ở Thái Bình đã có từ ngót nghét nửa thế kỷ, vậy mà, không có nhà văn nào, không có tên tuổi nào “trụ lại” với mảng đề tài “văn học này”. Với việc “chuyên tâm ở những trang viết “dành cho các em” ở lứa tuổi ấu thơ. 

Thế mới biết “cái khó” của nó. Ở “phẩm chất riêng”. Ở rất nhiều yếu tố đòi hỏi một “tâm hồn riêng biệt” trước “thế giới riêng biệt”, luôn hồn nhiên, trong trẻo, tươi non và rất đỗi diệu kỳ ở một mảng đề tài, thuộc phạm vi cuộc sống cần hiện diện trong bức tranh đa sắc màu, rộng lớn của văn chương… 

Tôi quý yêu Đặng Toán ở cái nghĩ ấy, khi ông trời “phú cho anh” một trái tim thi sĩ. Trái tim dễ ngân rung, lay động. Trái tim để người đọc dễ nhận ra rằng, đấy là những câu thơ không phải có từ sự “cố ý viết ra”. Mà, đấy là tiếng hát “Tự con tim Đặng Toán - Con tim giàu thi hứng, đang tự nó cháy lên”… 

Chỉ cần đọc những câu thơ: “Nắng vàng như trái khế/Chín trong làn gió se”. Hay, “Lúa gặt về chẳng được phơi/Nằm buồn nhớ làn nắng ấm”. Hay, “Con cá rô lóc/Ngược bờ tuổi thơ”. Rồi, “Chắt chiu từ nắng từ sương/Cánh đồng đơm một mâm hương dâng người”… Đủ thấy, trong “cái cảm, cái nghe”. Cái “Thấm, loang” và “Cái động”… Nó thực sự là nơi giao cảm, nơi “cưới nhau” giữa tâm hồn thi sĩ và hiện thực cuộc đời. 

Và như thế, không còn nghi ngờ gì nữa: “Đặng Toán và thơ” là một mà hai – trong sự giao hòa, kết tụ ấy, luôn có “một đứa trẻ” trong tâm hồn anh luôn ríu rít hát ca. Một Đặng Toán say mê và tâm huyết với trẻ thơ. Tâm hồn anh đã thuộc về ngoại giới, thuộc về thế giới khách thể. Từ những cuộc diện kiến, đối thoại, từ trực giác bắt nguồn nơi “đại giác” nào đó, nhà thơ gọi về mình một “cái đại mộng”. Nhưng “cái đại mộng” ấy là gì, khi hiện thực ngoài kia đã gieo vào anh một “hiện thực hoài nghi” – hiện thực của “khói sương” mờ ảo, lay động từ chính tâm hồn thi sĩ? 

Vâng. Anh ý thức rõ con đường “nhận thức” – con đường đi từ trực giác đến tư duy. Với trẻ em, với lứa tuổi thơ “vừa mở mắt nhìn đời”, điểm mạnh, điểm nổi trội của các em đâu phải là tư duy, là “cái nghĩ” như người lớn? Mà chính là trực giác – là sự ngước nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy háo hức, với hàng ngàn câu hỏi lạ kỳ, hấp dẫn về muôn vàn hiện tượng đang diễn ra ngay trước mắt – “nhỡn tiền chi sự”. 

Và, với niềm yêu trẻ, với “cái luôn quay về, luôn đằm mình trước thế giới trẻ con”, Đặng Toán đã tinh nhạy, đã vừa ngắm nhìn, vừa gợi. Đã khai sáng những câu thơ giàu “thi nhãn” đem tới tuổi thơ cái vui, cái hồn nhiên, sinh động thế này: “Hư nhất là anh gió bão/Thổi đổ cả nhà cả cây/Hiền nhất chị gió heo may/Xạc xào bờ tre ruộng lúa/Hơi thở nóng như có lửa/ Là anh chàng gió Tây Nam/Chị gió mùa xuân bước sang/Dịu dàng cùng làn mây trắng”… 

Đấy là “Chuyện nhà gió”. Hay, đây là “Áo của đất”, sắc màu của đất đai trên cánh đồng quê kiểng ta yêu. “Áo của hoa đào/Hồng như môi bé/Áo của hoa mai/ Nắng vàng rực rỡ/ Sắc cờ thắm đỏ/Màu áo hồng nhung/Như mây trắng xóa/Màu áo hoa ban/Mịn màng phong lan/Áo xanh ngọc bích/Ngàn cánh hoa xoan/Áo màu tím biếc”... 

Tô đậm vệt quan sát trước thiên nhiên, cảnh vật, Đặng Toán đã bộc lộ một năng lực thơ, trước sức liên tưởng qua ví von, qua sự so sánh, qua những gì từ “cụ thể hóa” được “khái quát hóa” rồi trở về “cái cá thể hóa”, gây được ấn tượng, ở hình ảnh, hình tượng. Khi ngộ nghĩnh. Khi bất ngờ. Khi lạ. 

Ví như: “Bạn mồng tơi làm xiếc/Uốn dẻo trên hàng rào/Bạn cà khoe chùm quả/Trăng trắng cạnh bờ ao/Mấy bạn ớt bảo nhau/Thắp những cây nến đỏ/Bạn su su hớn hở/Treo một giàn bóng xanh”… (Buổi sớm trong vườn). 

Bám vào ngoại giới, lấy ngoại giới làm nền, Đặng Toán tìm thấy ánh sáng phát lộ qua những va đập và giao hòa. Trước thiên nhiên, anh mang đến cho tuổi thơ những bức tranh lung linh bằng một cách nhìn tươi non, thật trẻ. Ở đó, lối tái tạo và sáng tạo của anh – đôi khi chỉ là cách mô tả, cách “vận động thơ” – luôn gợi mở một cách có duyên, đầy sức hấp dẫn. 

Ví như: 

Hàng cây nói với con đường: 

“Chắt chiu chút đất bạn nhường cho tôi

Cành vươn cao tới lưng trời 

Rễ sâu tôi nguyện chẳng rời nơi đây” 

Đấy là “Cây và đường” trong “Tự sự”. 

Còn đây, là cách đối thoại để tự nó sáng lên, điều nhà văn phát hiện:

 “… Sao chó chẳng biết leo cây 

Giống như cô mèo tam thể?

 - À, chó không học leo cây 

Vì bận trông nhà cho chủ”. 

Trên hai mảng quan tâm ở thơ Đặng Toán, cùng với việc đem đến cho các em một thiên nhiên giàu có qua “Con mắt xanh”, qua cái “Ngắm nhìn” tơ non, kỳ thú, có một mảng thật “vui và ngộ” trong sinh hoạt đời thường, như: “Đợi bà, cún con đi viện, gà xin lỗi bạn, học vẹt”… Hay “Rủ trăng đi hội, mây diễn ảo thuật”... Đây là những cảnh diễn ra trong đời sống thường nhật, quen gần của một thế giới trẻ thơ với sức tưởng tượng vô cùng kỳ diệu. Ở mảng khai thác này, thơ Đặng Toán cũng có được những cảnh huống, gây được ấn tượng đẹp ở hình ảnh, thi liệu, ở thông điệp gửi về: 

Ví như: “Chẳng chịu nghĩ suy/Đọc bừa đọc ẩu/ Học như vẹt thế/Thật là đáng chê”. Hoặc: “Hoàng hôn trải đồng xa/Tím mênh mông thảm lúa/Bức tranh quê đẹp quá/ Có mặt trời góp công”... Hoặc: “Cột cây số - Mắt con đường/Đảo xanh mắt của trùng dương xa vời/Ánh sao mắt của bầu trời/Vầng dương mắt của ngời ngời bình minh”… 

Và: 

“Ai đã từng xem xiếc rồi 

Hẳn sẽ gật đầu tấm tắc 

Nghệ sỹ mây đúng thật tài 

Diễn bao nhiêu màn ảo thuật …” 

Là nhà văn trẻ, một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học đương đại Thái Bình, Đặng Toán đã có 5 đầu sách, thể hiện sức khai phá, kiếm tìm không mệt mỏi trước những thử thách của công cuộc lao động và sáng tạo nghệ thuật. Đặng Toán đã có những thành tựu khiêm nhường, ghi nhận chặng đường đầu trong nét riêng có được của một người cầm bút. 

Với hai tập thơ viết cho các em “Lớp học trên trời” và “Mặt trời không ốm” có thể nói, Đặng Toán là nhà thơ của các em… Với một mảng văn chương mà anh đang “đặt cược” vào sứ mệnh của một người cầm bút, trước một đề tài đang thật “hiếm và quý”. 

Bạn đọc, bạn viết (nhất là giới trẻ thơ ở Thái Bình, ở công chúng rộng lớn trên đất nước) đang tin yêu và đợi chờ Đặng Toán ở chặng đường nhà thơ đang hàng ngày, không ngừng đắp dầy và khai sáng.

Kim Chuông

(Thành phố Hải Phòng)