Chủ nhật, 08/06/2025, 18:16[GMT+7]

Ơi con sông quê

Thứ 2, 16/01/2012 | 08:11:02
1,786 lượt xem
Hình ảnh làng quê Việt Nam xưa còn lưu giữ: Cây đa, bến nước, con đò. Ký ức tuổi thơ tôi về con sông quê còn đó mấy chục năm, đến khi đi thoát ly, dịp về nghỉ phép, tôi vẫn ra sông để tắm cho thoả thích. Vậy mà bây giờ, con sông quê ấy chỉ còn là kỷ niệm để chúng tôi nhớ và hoài niệm.

Ngay phía sau nhà tôi là một con sông, tuy không dài, không rộng như Sông Mã, Sông Chu, nhưng vào mùa lũ trông vẫn mênh mông và nước thì chảy xiết. Ngang giữa con sông có một cây cầu bắc toàn bằng đá để đi sang cánh đồng bên kia. Mùa hè, lũ trẻ con chúng tôi vẫn ra sông tắm mát. Chỗ sâu nhất cũng chỉ hai mét, chẳng thấm tháp gì so với sức bơi của chúng tôi. Nhà tôi có mình tôi là con trai, nên mẹ cấm không cho ra sông tắm nhiều. Bởi vì, con sông ấy đã có mấy người chết đuối. Người lớn trong làng vẫn truyền tai nhau, không biết có phải là thật hay chỉ để doạ bọn trẻ: Người chết đuối dưới sông bao giờ có người chết đuối khác thay thế mới được lên. Nghĩa là sẽ ở dưới  sông làm ma sông mãi mãi. Vì thế, ma chết đuối phải tìm cách dìm được người khác thế vào, hồn mới được siêu thoát.

Nhiều hôm trời nắng nóng tôi và bạn bè rủ nhau ra sông tắm. Tắm xong không dám về nhà ngay, sợ mẹ mắng, phải đứng ngoài trời nắng cho khô tóc mới được về.Vào dịp giáp tết, khoảng 23 “ông Táo” lên trời là làng tôi tổ chức đánh cá dưới sông. Ai bắt được bao nhiêu thì đem về nhà, không phải chia cho ai. Có người đánh được vài cân cá chép ăn tết. Tôi cũng mang nơm ra úp, rất may mắn là khi người lớn đánh sục bùn, cá ngoi lên thở, tôi nhìn  thấy miệng một con cá rất to, vội úp nơm vào và dận chân cho nơm cắm sâu, rồi lặn xuống bắt được con chép nặng 2 - 3kg. Tôi sướng quá vác cả nơm và cá về nhà; cả nhà nhìn thấy con cá đều reo lên sung sướng. Mẹ tôi xoa đầu bảo: Thằng này  giỏi!

Bẵng đi vài năm, tôi trở về quê thấy con sông không còn dài, rộng như xưa nữa. Cây cầu đá đã được bắc bằng cầu bê tông, nhưng lòng sông vừa hẹp vừa cạn. Mọi người nói: Họ lấn sông làm nhà hết rồi. Ngày xưa, bọn tôi bơi từ bờ này sang bờ kia đã mệt. Mùa mưa lũ thì dòng sông mênh mông, vậy mà  bây giờ chỉ còn một khúc nông cạn. Nhiều hôm tôi vẫn ngồi để nhớ lại con sông quê – con sông tuổi thơ đã gắn bó với chúng tôi để cho dù đi đâu vẫn nhớ về con sông ấy. Nhà thơ Giang Nam từng có câu thơ rất hay rằng:

“Quê hương tôi có con sông xanh mát

Nước gương trong soi bóng những hàng tre

Tâm hồn tôi là một buổi  trưa hè

Toả bóng xuống dòng sông lấp lánh

Không biết nước có giữ ngày giữ tháng

Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi”.

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, trong bài hát “Khúc hát sông  quê” thì viết: “Quá nửa đời phiêu bạt, tôi lại về úp mặt vào sông quê”. Câu thơ da diết và sâu lắng. Mỗi khi nghe ca sĩ Anh Thơ hát, tôi lại nhớ về con sông quê.

Nhưng, cơ chế thị trường, sự bất cần của con người, con sông quê tôi giờ chỉ còn như một máng nước nhỏ, đục ngầu và bẩn thỉu. Năm nào cũng vậy dù đã đi xa quê hơn bốn chục năm, cứ 30 Tết tôi lại về quê chúc Tết các cụ; ra mộ thắp hương mời ông bà, bố mẹ,å các bác về ăn Tết. Tôi vẫn dành một đôi phút để đứng hồi tưởng lại con sông quê. Con sông ngày ấy gắn bó với tuổi thơ chúng tôi và nâng bước tôi đi trên con đường đời, có lúc thăng, lúc trầm, khi vất vả, khổ cực, lúc sung sướng hạnh phúc... tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh con sông quê tôi.

Phạm Viết Thanh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày