Tâm nguyện!
Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày tháng 7 không khí trong gia đình tôi lại trùng xuống, mỗi người có những khoảng lặng trong lòng... bởi... ông tôi, chú tôi... là liệt sĩ!. Chiến tranh khốc liệt đã lùi xa nhưng giống như tâm trạng của những gia đình liệt sĩ khác, gia đình tôi, đặc biệt là bà tôi không khỏi đau đáu nỗi niềm một ngày nào đó tìm được phần mộ của chú. Ðôi mắt bà đã mù lòa, thân hình gầy gò như chiếc lá khô, vậy mà đã hơn 50 năm bà tôi dõi theo tin nhắn về chồng, về con. Bà tôi đã khóc cạn khô dòng nước mắt. Bà kể: Ngày ông lên đường nhập ngũ cũng là ngày bà biết mình có tin vui, một sinh linh nhỏ bé đang hình thành, khi ấy bà mới ngoài 20 tuổi!. Tiễn ông với bao ước nguyện: đất nước sớm hoà bình, hẹn ngày không xa gia đình đoàn tụ...Những lá thư chứa chan tình yêu đất nước, quyết tâm hẹn ngày về, lâu lâu được người bưu tá chuyển đến... Và rồi một ngày mưa như trút nước, vẫn người bưu tá đó nhưng không phải là thư mà là giấy báo tử lạnh lẽo. Ông tôi: liệt sỹ Hoàng Văn Hoán đã hy sinh!. Bà khụy ngã, ôm đứa con khi ấy đã lên 3 vào lòng mà khóc. Hồi tưởng lại bà vẫn hình dung chú tôi khi ấy thấy mẹ khóc cứ co rúm người, hoảng sợ...
Thời gian thấm thoắt đi qua, trong bom đạn, bà tôi vẫn gồng mình bao bọc, che chở cho đứa con thân yêu. Năm ấy, năm 1966, Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chú tôi khi ấy đã 16 tuổi, dẫu chưa đủ tuổi nhập ngũ, được Nhà nước ưu tiên không phải đi bộ đội nhưng chú tôi một mực xin nhập quân ngũ... Tiễn chú đi bà tôi gạt nước mắt mà rằng: “Mẹ giờ chỉ còn mình con..” rồi khóc nấc!. “Con đi đánh giặc noi gương cha, mẹ giữ sức khỏe chờ con ngày trở về, mẹ hãy tin con!” - Siết chặt tay bà, chú đáp... Bà tôi đã hi vọng ngày chú trở về trong bộ quân phục màu xanh, chiếc ba lô sau lưng với thân hình rắn rỏi...nhưng tất cả chỉ là hình ảnh hiện về trong mỗi giấc ngủ mà thôi. Năm 1972 một lần nữa bà khụy ngã khi nhận được giấy báo tử của chú. Bà tôi đã không tin vào dòng chữ : “Hoàng Văn Ðường, hy sinh tại chiến trường miền
Những ngày cuối đời bà chỉ tâm nguyện một điều đó là tìm được phần mộ của chú, dù chỉ là chút tro tàn nhưng bà sẽ ôm con vào lòng, sẽ hát ru con những bài hát thuở nào... Ðôi tay bà gầy guộc, nhăn nheo, vân vê tà áo, dáng bà xiêu vẹo tựa cửa nhìn xa xăm một cách vô định. Hình ảnh của bà giống như ngọn đèn dầu leo lét trước gió nhưng tôi hiểu chút lửa cuối cùng ấy đã tiếp sức cho bà để bà tiếp tục sống với niềm hy vọng cuối cùng...!
Hoàng Ngọc Bích
(CLB Phóng viên nhỏ)
Tin cùng chuyên mục
- Giáng sinh tràn đầy phúc lạc 26.12.2022 | 08:37 AM
- Viết cho mùa hoa cải 12.12.2022 | 08:58 AM
- Chạm đông 07.11.2022 | 09:00 AM
- Nhạc sĩ quê lúa lan tỏa niềm tin chiến thắng Covid-19 20.09.2021 | 09:13 AM
- Lặng nghe hoa loa kèn 05.04.2021 | 10:28 AM
- Đọc “Gió Thượng Phùng ” 28.12.2020 | 10:14 AM
- Pháo đài đồng bằng 26.10.2020 | 11:25 AM
- Pháo đài đồng bằng 19.10.2020 | 14:02 PM
- Pháo đài đồng bằng 05.10.2020 | 15:55 PM
- Đường trơn chân bước 05.10.2020 | 15:39 PM
Xem tin theo ngày
-
Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh
- Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW