Thứ 5, 12/06/2025, 19:51[GMT+7]

Viết bằng trái tim, sống trọn với nghề

Thứ 4, 11/06/2025 | 09:33:31
1,267 lượt xem
Có ai đó từng nói rằng: “Làm báo là một cuộc hành trình mà mỗi ngày là một lần bắt đầu lại”. Với tôi, hành trình ấy bắt đầu lại vào ngày tôi cầm trên tay quyết định chuyển công tác từ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đông Hưng lên Báo Thái Bình.

Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại cơ sở.

Từ phát thanh, nơi tôi quen “nói” sang báo in, nơi tôi buộc phải “viết” đã khiến tôi đầy háo hức được thử sức trên lĩnh vực mới và cũng xen lẫn lo âu. Tôi tự hỏi rằng: “Liệu mình có đủ sức để làm một người kể chuyện bằng con chữ?”. 

Tôi từng quen với nhịp độ nhanh, linh hoạt của phát thanh địa phương với lời dẫn ngắn gọn trong 3 phút đã đủ truyền tải thông điệp. Nhưng với báo in lại cần phải chuẩn mực, chỉn chu và có phần khắt khe. Tôi hoang mang trước yêu cầu phải viết một bài khoảng 800 - 1.000 chữ đúng cấu trúc, đúng thông điệp và nhất là phải chạm đến cảm xúc người đọc. Những ngày đầu về Báo Thái Bình, tôi được phân công về Phòng Kinh tế. Mọi thứ với tôi khi đó đều mới mẻ. Tôi tự mò mẫm tìm đọc các bài báo cũ, học cách viết, học cách nhìn vấn đề sao cho đúng với lối tư duy của báo in. Tôi cặm cụi ghi chép vào sổ tay từng quy tắc viết hoa, những cụm từ ngữ chuẩn mực, cách đặt tít, cách xuống dòng, những điều tưởng như đơn giản nhưng lại là “kỹ thuật sống còn” trong nghề viết báo. Có hôm chỉ để chọn một bức ảnh minh họa phù hợp, tôi cũng mất hàng giờ cân nhắc. Bản thảo đầu tay tôi gửi đi được Trưởng phòng và Ban biên tập sửa từng câu, từng từ. Có khi chỉ là một dấu chấm, dấu phẩy sai chỗ, một cụm từ chưa chuẩn, chưa gần gũi với độc giả, nhờ đó tôi như được trưởng thành thêm. 

Từ đó, tôi hiểu rằng chữ trên báo in không chỉ là thông tin mà còn là cảm xúc, là sự đồng cảm, là cầu nối giữa người viết và người đọc. Tôi học cách đào sâu vấn đề hơn, học cách kể lại một sự kiện dưới nhiều góc nhìn. Tôi vẫn nhớ cảm xúc ngày đầu tiên bài viết: “An Thái - Thêm những con đường của ý Đảng, lòng dân” của mình được đăng trên Báo Thái Bình vào đầu tháng 8/2021 với dòng chữ nhỏ ghi tên tác giả Thanh Thủy ở cuối trang. Tim tôi đập rộn ràng khi thấy tên mình nằm giữa những dòng chữ chỉn chu ấy, lúc đó trong lòng tôi tràn đầy niềm vui sướng, tự hào và cả biết ơn sâu sắc. Bài báo đầu tiên ấy dù chưa hay, chưa sâu lắng nhưng với tôi đó là cột mốc đánh dấu một chặng đường mới - chặng đường trở thành người viết báo thực thụ. 

Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, Ban biên tập đã tin tưởng giao cho tôi phụ trách tuyên truyền tại huyện Hưng Hà. Từ chỗ chỉ viết tin, bài cho báo in, tôi phải bắt nhịp với làm báo điện tử, báo hình, tham gia dẫn tọa đàm... Công việc đòi hỏi tôi phải thích nghi nhanh chóng với nhiều loại hình báo chí khác nhau. May mắn là tôi không đơn độc trên hành trình đó. Những đồng nghiệp tại Báo Thái Bình luôn sẵn sàng hỗ trợ, góp ý từng bài viết, từng thước phim, giúp tôi trưởng thành từng ngày trong nghề. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên được đi tác nghiệp tại huyện Hưng Hà, ngay sau một trận mưa lớn kéo dài khiến ruộng lúa của bà con chìm trong nước, ngập trắng xóa. Cảnh tượng trước mắt vừa quen vừa lạ nhưng với tôi lúc đó còn đầy bỡ ngỡ. Không chỉ đơn thuần là quan sát và ghi chép như khi viết báo in, lần này tôi còn phải đảm nhận thêm phần việc của báo điện tử và truyền hình. 

Trong mưa gió, kíp chúng tôi vừa cố giữ máy quay không bị ướt vừa tranh thủ ghi lại những hình ảnh chân thực nhất của cánh đồng ngập úng, nét mặt lo âu của người dân, đôi lúc tay tôi run run khi cầm chiếc máy ảnh cố gắng bắt trọn những khoảnh khắc chân thật nhất. Không những thế, tôi phải nhanh chóng trò chuyện, phỏng vấn họ ngay tại hiện trường. Nhiều lúc mưa quất thẳng vào mặt, sổ ghi chép ướt nhòe, tay run lên vì lạnh nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Đó là một trải nghiệm đầy thử thách, khiến tôi nhận ra rằng, để có được một phóng sự truyền hình, một bài báo đến với công chúng là biết bao vất vả, nỗ lực thầm lặng của người làm báo, nhất là trong những thời điểm khắc nghiệt như vậy. Tôi chợt nhận ra rằng làm báo không đơn thuần chỉ là đưa tin mà còn là mang trên vai trách nhiệm truyền tải tiếng nói, tâm sự của những con người thật, cuộc sống thật đến với độc giả. Những giây phút ấy đã khắc sâu trong tôi ý nghĩa thiêng liêng của nghề báo, khiến tôi cảm thấy mình phải nỗ lực hơn nữa để kể câu chuyện của họ bằng cả trái tim và sự trân trọng. 

Trong 5 năm công tác tại Báo Thái Bình, tôi không chỉ trưởng thành về chuyên môn mà còn có cơ hội cùng đồng nghiệp gặt hái những thành quả đáng nhớ. Một trong những dấu mốc quan trọng là khi tôi cùng đồng nghiệp Phòng Kinh tế thực hiện loạt bài 3 kỳ: "Nông thôn đổi mới - Nông nghiệp hiện đại - Nông dân chuyên nghiệp". Loạt bài đã được Hội đồng Giải báo chí quốc gia trao giải khuyến khích. Bên cạnh đó, tôi cũng vinh dự được nhận nhiều giải báo chí cấp tỉnh. Mỗi giải thưởng là một kỷ niệm, một bước trưởng thành, không chỉ về kỹ năng viết báo mà còn về bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với nghề. 

Hôm nay, phóng viên không còn đơn tuyến như trước, giờ đây ai cũng phải học cách trở thành người kể chuyện đa phương tiện: bằng chữ, bằng hình, bằng âm thanh và bằng trái tim để trở thành một người làm báo đa nền tảng. Với tôi, làm báo phải viết bằng trái tim, sống trọn với nghề để ngòi bút không nguội lạnh. Và nếu có ai hỏi tôi điều gì đáng quý nhất sau những năm tháng gắn bó với nghề, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn là viết thật, kể thật và sống thật.

Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại huyện Hưng Hà.  

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày