Thứ 2, 23/06/2025, 23:02[GMT+7]

Kỷ niệm lần đầu viết báo

Thứ 4, 18/06/2014 | 10:08:36
1,101 lượt xem
Kỳ nghỉ hè năm ấy, chúng tôi được nhà trường giao đi thực tế tìm hiểu nghề báo, viết bài rồi nộp các sản phẩm đã được đăng tải về cho nhà trường. Ðây là một nhiệm vụ khó khăn bởi mọi hiểu biết của tôi về cái nghề vất vả và vinh quang này chỉ là qua sách vở. Thậm chí khi đó tôi chẳng quen một ai theo nghiệp bút nghiên để học hỏi kinh nghiệm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định xách ba lô về quê, chọn Báo Thái Bình để đi thực tế, dù sao cũng gần nhà, đỡ một khoản tiền phụ cấp của bố mẹ.

Hội Báo xuân. Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, tôi cũng đã có vài bài viết được đăng trên các báo, tạp chí như Giáo dục thời đại, Gia Ðình, Phụ nữ Việt Nam... nhưng đó đều là những bài tản văn hoặc thể loại câu chuyện báo chí, là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú và đầy nhiệt huyết của một cô sinh viên báo chí. Còn bây giờ là một tờ báo Ðảng với những thuật ngữ chính trị và ngôn từ chuyên ngành khiến tôi vô cùng lo lắng. Nhất là khi được bác Thư ký tòa soạn dặn dò kỹ: "Nhớ cẩn thận. Cháu phải chịu trách nhiệm với từng con số và từng câu chữ của mình đấy!".

Bố tôi ủng hộ bằng cách mua cho tôi chiếc điện thoại “cục gạch” để tiện liên lạc và sửa lại chiếc xe đạp mini màu trắng rồi động viên: "Cố lên, thế là tốt rồi, ngày xưa bố còn đi bộ khắp các chiến trường cơ!". Tôi hăm hở đạp xe lên đường đi cơ sở. Dạo ấy cuối tháng 6. Tôi lấy đề tài công tác phòng chống lụt bão ở xã Vũ Vân - một xã duyên giang xa trung tâm huyện Vũ Thư, cách nhà tôi khoảng 15km. Trời nắng như đổ lửa. Ðạp xe được nửa đường thì mặt tôi đỏ phừng phừng lên, hoa mắt chóng mặt. Nghe một số người mách, tôi rẽ vào lối tắt ngang qua cánh đồng đi cho nhanh. Than ôi, đi được nửa đường thì gặp phải đoạn dài đường sình lầy, hậu quả của trận mưa hôm trước để lại. Vứt đôi giày cao gót vào giỏ xe, tôi ấm ức lội bùn để cố dắt xe đạp qua. Rồi cũng tới UBND xã. Mặt tôi nhễ nhại mồ hôi, tim đập thình thịch, tự nhủ "mình phải bắt đầu từ đâu nhỉ, phải hỏi gì nhỉ? mình quên hết rồi"... Tôi thật sự hồi hộp. Gương mặt non choẹt cộng với cái dáng người thấp thấp, tròn tròn càng khiến tôi chẳng ra dáng một "nhà báo" chút nào.

Tò mò và cẩn thận, đồng chí cán bộ xã hỏi kỹ tên tuổi và còn yêu cầu tôi xuất trình giấy giới thiệu. Xong phần thủ tục, đồng chí cũng cung cấp được những thông tin mà tôi cần, rồi nói thêm "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là xã có mấy chục hộ dân làng chài Thủy Cơ, họ chưa có nhà, lênh đênh trên biển, mùa mưa bão cũng lo lắm". Tôi tiếp tục leo lên xe đạp, lần mấy cây số men theo đường đê lầy lội, tới bãi sông Hồng, nơi đậu thuyền của ngư dân làng chài. Cảnh nghèo nàn rách rưới, những đứa trẻ đen nhẻm, đen nhèm khiến tôi vô cùng xúc động. Nhất là khi chứng kiến những giọt nước mắt rơi của các bà, các mẹ, về ước mơ có một mảnh đất, dựng ngôi nhà để có thể cho con đến trường mà không phải lênh đênh sông nước... Cái níu tay và ánh mắt nhìn tôi cầu khẩn của những ngư dân xóm chài như thể tôi có thể đem ước mơ của họ về với hiện thực. Tôi bỗng thấy mình dường như có lỗi với họ.

Một buổi tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên Ðài PT-TH Thái Bình. Ảnh: Việt Hùng 

Trở về nhà hôm ấy, dù đã mệt lử vì đạp xe, tôi vẫn quyết tâm thức đêm để viết bài. Ký ức về những sự kiện, con số, những đứa trẻ, cả cảm xúc về những người dân nghèo... tất cả cứ hiện lên trong đầu tôi như một mớ bòng bong. Tôi cứ viết rồi lại gạch đi. Thức trắng đêm mà tôi vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ðến sáng, tôi không còn tí cảm hứng nào muốn viết nữa. Nhưng nhớ ra lịch hẹn nộp bài vào buổi chiều, tôi lại lấy đà ngồi viết. Ðầu óc tôi căng như sợi dây đàn. Chợt nhớ lời cô giáo dạy, tôi lập dàn ý chi tiết bài viết, rồi triển khai các vấn đề theo logic sự kiện, thời gian, không quên những cảm xúc còn nguyên vẹn về bà con làng chài. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành bài viết của mình. Có lẽ trông tôi mệt mỏi lắm, mẹ thở dài: "Con gái theo cái nghề này rồi cũng khổ thôi con ạ!".

Hí hửng vì xong bài viết, tôi chẳng để ý lời mẹ nói, hăm hở đạp xe đến tòa soạn nộp bài. Vừa đọc bài viết của tôi, anh phóng viên kỳ cựu của tòa soạn vừa nhíu mày nhăn trán, chốc chốc lại thở dài mấy tiếng khiến tim tôi cũng muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi cứ đứng đờ ra đấy lo sợ, hay bài viết của mình có gì sai nhỉ? Thế rồi anh đưa lại bài viết nắn nót của tôi, với choe choét bút bi đỏ gạch ngang gạch dọc, viết chèn vào những chi tiết tôi cần thay đổi. Từng từ, từng chữ được người đồng nghiệp đi trước sửa cẩn thận, như cô giáo vẫn thường chấm văn cho tôi. Anh bảo tôi đọc để rút kinh nghiệm vì sao anh sửa như thế, bài viết có cảm xúc là tốt nhưng cần phải bày tỏ khách quan hơn. Rồi để tôi bớt căng thẳng, anh động viên: "Lần đầu như thế là tốt rồi, cố gắng lên".

Hai ngày sau, báo in, tôi có bài viết đầu tay. Tôi trân trọng cắt bài báo gấp bỏ vào hòm. Cả những bản viết tay với những dòng mực xanh, đỏ gạch be bét được các anh chị phóng viên của tòa soạn sửa giúp. Ðối với tôi, đó là những kỷ niệm sâu sắc của những ngày đầu bước chân vào nghề báo.

Giờ đây, dù công tác ở một cơ quan tuyên truyền cấp huyện, không phải là cơ quan báo chí lớn, nhưng tôi vẫn luôn tự hào bởi mỗi bài viết đều mang nhiệt huyết, lòng say mê với nghề. Tôi cũng dần thấm thía hơn lời mẹ nói, quả thật con gái làm báo là vô cùng gian nan. Nhưng hơn cả, chính nghề báo đã giúp tôi được gần hơn với những cảnh đời, những số phận, những vui buồn sướng khổ của con người, để hiểu hơn, yêu hơn những con người trên dải đất hình chữ S thân thương.

Quỳnh Lưu

(Ðài Truyền thanh Vũ Thư)

  • Từ khóa